NGƯỜI Ở CÙNG PHIỀN PHỨC
Chap 6:

Đêm đó về đến nhà, cô giáo có vẻ trầm mặc dị thường. Chén cơm tối xong, lúc tôi ngồi trên bàn ăn làm bài tập cô giáo ngồi trên ghế sôpha cứ nhìn chằm chằm vô tôi.
- Cô có việc gì không ạ? Cô cứ nhìn em như vậy, làm em không thể chú tâm vào được.
Tôi quay lại mỉm cười nói với cô. Cô nhìn vào mắt tôi nói:
- Ừ thì...cô có một chuyện muốn hỏi em.
Trong lòng tôi nghĩ "hẳn nào cô hôm nay lời nói lại khách khí như vậy".
- Vâng, cô cứ hỏi.
Cô mặt ửng đỏ hỏi:
- Em có tự an ủi không? Có hay không?
Tôi lúng túng hỏi lại:
- Sao cô lại hỏi loại chuyện này?
- Vì buổi sáng cô nghe hai em nói chuyện, cô nghĩ nếu cô ở đây thì không được tiện cho lắm phải không?
Cô lại nói tiếp:
- Hơn nữa cô nghe nói tinh trùng ở trong cơ thể nhiều quá mà không cho ra, cơ thể sẽ không được tốt...
Tôi lập tức ngắt lời của cô nói:
- Có thật thế không? Mà sao em chưa từng nghe qua?
Tôi đem tầm mắt trở lại đống bài tập trên bàn nói:
- Cái vấn đề này em không thể trả lời cô.
Cô vội vã hỏi:
- Sao thế? Hai chúng ta không phải giống người một nhà hay sao?
- Em mới không cùng người nhà thảo luận cái chuyện này.
Cô từ ghế sa lon bò đến bên cạnh người tôi nói:
- Cô có thể đi ra ngoài một tiếng rồi quay lại.
Tôi ôm đầu khoa trương nói:
- Em không cần loại quan tâm như thế này.
- Vậy thì để cô dùng tay giúp em.
Cô giáo xấu hổ nhìn tôi nói.
- Cô lại nói linh tinh gì đấy?
Thật không thể tin cô giáo lại có thể mở miệng nói ra những lời này. Tóc cô rũ lên áo sơ mi cộc đỏ, trên mặt có chút hơi đỏ nhẹ giọng nói:
- Vì cô cứ ở đây miễn phí, cô cũng cảm thấy hơi ngại. Chỉ cần dùng tay có thể giúp em giải quyết không?... ái! Đau!
Tôi thuận tay cầm quyển vở trên bàn giáng lên đầu cô. Tôi cau mày nhìn cô nói:
- Cô còn có cái chủ ý vớ vỉn này thì cô nên tìm chỗ nào mất tiền mà ở.
Loại việc này mà diễn ra thì cả hai còn ra thể thống gì nữa. Cô sờ chỗ bị đánh thấp giọng quát:
- Ừ...cô đẩy!
Nói xong đem cả người tôi đè ra sàn nhà.
- Á!
Khi đầu tôi nhấc lên xíu xíu, mắt nhìn thấy là cái quần bò ngắn bó sát của cô giáo.
- Cô...cô?
Giọng tôi có chút hơi run. Cô cũng không trả lời tôi, chỉ chăm chú đem quần của tôi kéo ra, chỉ trong nháy mắt con cặc của tôi đã tiếp xúc với không khí bên ngoài.
- Fuck!
Giờ khác này tôi đã có thể hiểu được cái cảm giác sợ đến mặt mày biến sắc ở trong tiểu thuyết nói đến. Tay ngọc của cô đã nắm lấy con cặc đang mềm xèo xèo của tôi, tôi vội vàng mở miệng ngăn cản:
- Đợi chút! Cô ơi, đợi đợi chút!
Cô không chịu được nói:
- Im, ồn quá đi! Em ngoan ngoãn đừng động đậy, nhanh chóng xong ngay thôi. Chắc em cũng rất nhanh phọt ra thôi nhể? Lâu như vậy không xả.
Tôi chân tay vừa cố giãy giụa vừa nói:
- Cô nói vậy là ý gì đây?
Phần mông cách qua lớp quần bò ngắn bó sát đang ở ngay trước mắt tôi khoảng cách chưa đầy 15cm, khiến cho tai và mặt tôi lửa nóng phừng phừng.
- Cô!
Tay phải tôi chống lên, tay trái thuận thế ấn lên mông cô. Woa, mông đàn hồi vãi.
- Đừng động vào cô.
Cô kêu lên, sau đó phần mông dùng sức ngồi lên ngực tôi. Vừa ngăn cản sự giãy loạn của tôi, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại.
- Em ngoan ngoãn đừng động đậy là tốt nhất.
Tôi như thế này cũng có thể được coi là một thử nghiệm khác biệt nhỉ? Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh nên con cặc của tôi vẫn chưa có cảm giác, nhưng mà theo cái tay cô giáo đang tuốt, cái phê phê cũng từ từ tràn ngập đến.
Làm thế nào bây giờ!? Làm thế nào bây giờ!? Quả nhiên là sướng tê mê, được người đẹp tuốt lòng có khác, nhưng mà không thể cứ như vậy tiếp tục được.

Hết chap 6

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 127
© djthanh.wap.sh
pacman, rainbows, and roller s